Cô đã đọc suy nghĩ của em và hiểu cảm nghỉ của em lúc này như thế nào.Mừng vì em đã nói lên được tâm trạng bức xúc của mình để không bị kìm nén làm cho bị tress. Em hiểu không các em trong lớp dù là đứa nào đi chăng nữa với cô đều là những đứa học trò, không đứa nào hơn đứa nào cả, sở dĩ cô luôn la mắng em như vậy, cô khó khăn với em hơn bao nhiêu bạn khác vì em chỉ còn một cơ hội để tiếp tục học mà thôi, nếu năm nay em lơ là, vi phạm bỏ học hành như bao bạn khác, cuối năm em ở lại liệu em có còn cơ hội học nữa hay không trong khi các bạn khác vẫn còn nhiều cơ hội. Tại sao cô luôn la em, tại sao cô đã chỉ cho em cái khuyết điểm nhỏ mà em luôn mắc phải, em không chút tiến bộ nào cả, mặc dù cô bít rằng đó là điều kiện khách quan, nhưng nếu em chuẩn bị kỹ hơn thì chuyện đó không có gì là khó cả, đối với các bạn khác, người ta chỉ mới một năm, còn em đã từng học qua rồi đáng lẽ ra em phải hơn hẳn các bạn ấy về học lực, kiinh nghiệm nhưng đằng này em lại trách cô không cho em ngồi gần bạn khá giổi để kèm em, em có suy nghĩ gì không, hãy suy nghĩ kỹ về mình đi em, em nghĩ cho cha mẹ phải tảo tần gian khổ lo cho em ăn học như thế tại sao em không ráng học, cô nghĩ rằng đối với cha mẹ em, việc học của em mới là quan trọng, còn việc em kiếm tiềm phụ giúp gia đình là điều rất đáng trân trọng nhưng nó chưa phải là việc quan trong cấp thiết bây giờ, nếu em vì lo kiếm tiền bỏ lơ việc học để học hành xa xút thì cha mẹ em sẽ buồn nhiều hơn. Mỗi tuần cô đều theo dõi việc học hành kỹ luật của em, xem em tiến bộ như thế nào nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu của thầy cô bộ môn, cô chỉ nhận được tiếng trả lời " dạ chỉ có....lần hà cô" Cô muốn nghe là cô ơi em không đi trễ nữa thôi. Ông bà ta thường nói thương cho roi cho vọt em không nghe sao.
Cô mong em có nhiều tiến bộ hơn trong thời gian còn lại của học kỳ hai, để khi cô hạ bút không thấy khỏi băn khoăn và cũng không khó xử trước thầy cô bộ môn, bởi cô là người quan trọng nhưng chưa phải là người cuối cùng xét hạnh kiểm học sinh chủ nhiệm.